Phan_5
-Không khát sao?
-Có! Trời nóng như vậy không khát mới lạ đó!
-Vậy sao còn không uống nước đi!
-Vì chị còn chưa mời tôi! Chị hãy mời tôi uống trước đi.
Ôi trời, tôi chưa gặp tên nào thích thể diện như thằng nhóc này. Nhìn nó khát nước thảm thương nên tôi cũng đành chiều:
-Được rồi! Mời cậu uống nước!
Hắn uống nước cũng từ tốn lạ. Trông cứ như mấy thiếu nữ cung đình ( tuy nói hơi quá thế). Trông ăn mặc như vậy tôi lại chẳng thể tượng tưởng thằng nhóc quy củ như thế.
-Vậy sao cậu lại đến đây? Giọng cậu không giống người ở đây!
-Chị cũng biết nhìn người đấy! Tôi là bạn thanh mai trúc mã của Hạnh Nhi.
-Ừ( cười), hai đứa đúng là khó ưa như nhau.
Thiên Anh là con trai trưởng của một trang gia gần núi Thượng Bảo. Một gia tộc làm kinh doanh khu suối nước nóng và chuyên pha trà đạo.Khi cha Hạnh Nhi còn trẻ ông luôn phải đi xa nên Hạnh Nhi đã được gửi vào gia đình hắn từ lúc nhỏ. Hạnh Nhi lúc nào cũng bám theo Thiên Anh và làm mọi việc cùng nhau. Từ đó Hạnh Nhi sống trong nhà hắn như tiểu công chúa nên lúc nào cũng có vẻ trong sàng ngây thơ chứ chẳng ai biết bản chất của nhỏ. Người duy nhất trên đời này biết rõ Hạnh Nhi chỉ có hắn thôi. Tất nhiên 2 đứa chẳng ưa nhau( vì tính đứa nào cũng xấu) nhưng hôn ước thì vẫn là hôn ước vì thế mà cha Thiên Anh bảo hắn mang Hạnh Nhi về. Huống chi lại quá hợp với tính cách thích đi của hắn nên hắn vui vẻ đi ngay. . Nhiệm vụ cha giao là rước Hạnh Nhi về, còn nhiệm vụ hắn tự giao là cắt đuôi con nhỏ đáng ghét đó bây giờ và ...mãi mãi.
----------------
-Em thích Hạnh Nhi lắm đúng không?_Tôi dò hỏi.
-Ừm.
-Vậy thì cứ tiến lên đi. Tử Long không có chút tình cảm nào với con bé đâu chỉ là nhỏ luôn bám lấy anh ấy thôi!
-Em biết ( tỏ vẻ rất hiểu). Chị sẽ giúp chứ!
-Tất nhiên rồi.
Tôi chẳng cần nghĩ ngợi.
-Nhưng đã 5 năm em chưa gặp Hạnh Nhi.
-Hả!_Thằng nhóc này...thật là.
Tôi còn tưởng chúng nó thân thiết gắn bó lắm.
-Chị có biết gì về nhỏ không?
Thằng này điên thật, chẳng biết gì mà cũng nói là thích lắm. Bọn trẻ bây giờ đều yêu như vậy cả sao???
Tôi chỉ nhà và nói hết cho nó. Từ lúc vào nhà nó lễ phép hẳn, tôi cũng không ghét nó như lúc đầu thế nhưng đến phút cuối cùng khi nó bước chân ra khỏi nhà thì nó đã nói một câu làm tôi muốn điên:
-Chị ăn mặc cứ như mấy bà đạo sĩ trên núi vậy. Sớm muộn người yêu cũng bỏ chị thôi!
Phải! Phải, tầm nhìn của nó chỉ vậy thôi chứ Tử Long sẽ không bao giờ xét người khác từ bên ngoài đâu. Dù cho tôi trông như thế nào anh ấy vẫn sẽ luôn yêu tôi. He he he
--------
-Ting...tong...ting...tong....
Thiên Anh đứng trước cửa nhà bấm chuông. Dù hồi nhỏ Hạnh Nhi rất đáng ghét nhưng hắn vẫn cảm thấy hồi hộp, liệu nhỏ sẽ thay đổi như thế nào sau 5 năm không gặp.
-Ai vậy_Hạnh Nhi mở cửa!
Con bé nhìn Thiên Anh một lượt:
-Cậu là ai? Đến đây có chuyện gì không!
-Hạnh Nhi...là em sao?
-Phải!_Hạnh Nhi vẫn không hiểu chuyện gì.
Hắn cười khẩy, con bé đã không chút nào nhận ra hắn. Thật buồn cười.
-À, tôi là...là người đạo diễn nói đó! Ông ấy bảo tôi đến đây.
-Vậy sao. Vậy anh là trợ lý mới đó hả. Vào đi.
Vẻ kiêu kì đã lộ trên nét mặt nhỏ. Hắn cười thầm đi vào nhà " Là em quên anh trước đó! Đừng trách anh sau này vô tình nhé"
Đi được 1 đoạn con bé mới chợt nhớ:
-Ủa, mà cha tôi đã đi công tác, 1 tháng nữa mới về. Ông ấy nói anh đến làm gì.
-Đạo diễn nói anh có thể ở đây 1 thời gian vì anh mới chuyển đến ( Nói dối không chớp mắt). Nếu không tin em cứ gọi điện cho ông ấy!
Hạnh Nhi nhìn gã đầy nghi ngờ.
-Vậy anh ở phòng của ông ấy luôn đi.
-Ok!
Từ hôm đó Thiên Anh hay qua nhà tôi. Kì nghỉ tươi đẹp của thằng bé đã bị vùi dập trong tay Hạnh Nhi. Ai bảo tự nhận làm trợ lí. Ngày nào cũng sang than phiền và bắt tôi nấu ăn cho. Dù có hơi phiền phức nhưng Tử Long mấy ngày không ở nhà nên có tên nói nhiều này cũng bớt chán. Mà nói hai đứa đó, yêu nhau kì lạ thật!
-Sao con bé đó hách dịch thế không biết!_Thiên Anh_Khi nào em lấy được cái đó sẽ cho nhỏ biết tay.
-Em thích Hạnh Nhi cơ mà.
-Dĩ vãng rồi! Con bé muốn hành hạ và bóc kiệt sức lao động của mình đây mà. Đúng là độc ác!
Tôi đã biết sẽ có ngày thế này mà. Yêu gì mà 5 năm không gặp rồi lại chẳng biết gì về hiện tại của nhau...
Thiên Anh nghe điện thoại rồi đứng bật dậy:
-Giờ em phải mang trang phục đến cho nhỏ đây!
-Đến studio à, chắc anh ấy cũng ở đó!
Đã 4 ngày không nhìn thấy anh ấy rồi, ước gì tôi có thể gặp mặt 1 lúc. Thậm trí anh ấy cũng không thèm gọi điện về làm tôi thấy bất an.
-Chị muốn đi không?_Thiên Anh nhìn tôi
Tôi gật đầu lia lịa:
-Chị đi cũng được hả?
Phong chụp khá rộng và đang là giờ nghỉ. Tôi chẳng nhìn thấy Tử Long đâu, tôi đang muốn gặp anh nên đảo mắt tim quanh.
Hạnh Nhi:
-Sao anh lâu thế! Em đã nói là đến ngay mà.
Thiên Anh:
-Đã nhanh lắm rồi!
-Ủa, em nói anh lấy màu hồng mà. Sao anh lại lấy màu đỏ. Anh đi đổi lại đi!
-Cái gì! Anh đã đi nửa tiếng mới lấy được nó. Mặc màu đỏ thì sao hả?
-Em không thích!
-Mặc nó đi, anh sẽ không đổi lại đâu!Giờ anh không muốn làm việc nữa, hết giờ làm rồi!
-Anh vẫn đáng ghét như vậy. Và cũng vẫn vô dụng như vậy!
-Em nói cái gì?
-Anh không nghe rõ sao ,Thiên Anh! Em đã gọi cho cha em và biết trò đùa của anh rồi. Đừng hòng qua mặt em!
Thiên Anh vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Nhưng tình hình của hắn lúc này không thể to tiếng với nhỏ:
-Khi nào vậy?
-Từ hôm anh đột nhập vào phòng em! Anh muốn tìm nó chứ gì, không dễ đâu!
-Thì ra em đã cố hành hạ anh!
-Chỉ để trả thù những năm tháng trước thôi, chồng yêu ạ!
-Thôi được, coi như chúng ta hòa. Giờ hãy đưa nó đây!
-Và anh sẽ về nói với cha là em hủy bỏ hôn ước đúng không. Cha sẽ nghĩ em có lỗi còn anh thật đáng thương chứ gì!
-Em hiểu chuyện nhanh đấy!
-Đừng mơ. Dù em không thích cũng sẽ không buông tha anh dễ thế đâu!
-Em...em dám đối xử với anh như thế sao?
-Nếu anh không thích thì quỳ xuống tạ lỗi và em sẽ ngoan ngoãn rút lui.
-Quỳ??...N....a...ỳ...Hạnh Nhi, em quá lắm rồi đó!
-Vậy là không đồng ý rồi, thế thì tiếp tục làm trợ lí đi nhé!
Đúng là một con bé đáo để! Tôi đứng nhìn 2 đứa cãi nhau mà cũng thấy rờn rợn.
Hạnh Nhi đi lại chỗ tôi, cười ngọt ngào:
-Chị cũng đến đây à! Chị có muốn em dẫn đi xem quanh đây không!
-Thôi, khỏi phiền!
-Chị muốn tìm anh Tử Long à. Anh ấy đang chụp hình cùng người mẫu chính thức của công ty. À, mà chị biết không...
Con bé thủ thỉ tai tôi:
-Trong kịch bản mới có cảnh anh ấy sẽ hôn nữ chính đấy! Cảnh quan trọng đó được giao cho anh ấy đúng là vinh dự đấy!
-Hả?
-Anh ấy đẹp trai mà cái gì cũng biết, mấy chị ấy thích anh lắm. Ghen tị quá, ước chi em được diễn cảnh đấy!
Giờ thì anh còn vui vẻ thế nữa sao. Thì ra vì vậy mà mấy ngày không thèm về. Anh mới chỉ đóng 1 phim mà đã như vậy rồi thì liệu sau này 1 năm tôi sẽ gặp anh được mấy lần đây!
Tôi đang bực bội định đi về thì thấy anh đang ngồi cùng mấy người khác. Trông họ có vẻ căng thẳng nên tôi lén lút ở lại xem họ nói gì.
-Cậu nói gì! Cậu không muốn diễn cảnh đó sao!
-Vâng, em nghĩ là không được!
-Cậu mới chỉ vào nghề thôi biết chưa, kịch bản thế nào thì tuân theo như vậy. Đến những diễn viên kì cựu cũng không lên tiếng thì cậu nói cái gì.
-Em xin lỗi nhưng...
Anh chỉ đứng đó và liên tục xin lỗi họ,mỗi người đều thi nhau nói, rồi ****. Tôi cảm thấy đau lòng, anh lúc nào cũng cười điều đó càng làm tôi lo lắng, liệu anh có phải luôn giấu đau khổ để làm tôi vui không. Có phải anh sợ tôi xem phim đó sẽ nghi ngờ anh nên anh đã từ chối họ...
-Cậu đóng cảnh hôn hoặc cậu sẽ không tham gia phim này nữa. Một tuần nay ngày nào cũng chỉ ngủ 2 tiếng, giờ bỏ cậu có cảm thấy phí không? Hãy suy nghĩ đi.
Tôi rời khỏi đó...mà chẳng ai biết. Dù ngàn vạn lần tôi không muốn anh hôn một người con gái khác nhưng giờ tôi sẽ phải thuyết phục anh.
-Chị đang nghĩ gì vậy? Hôm nay là ngày công bố bộ phim của anh ta đó! Trông chị không vui nhỉ!_Thiên Anh nhìn tôi
Chúng tôi ngồi trên đồi ngoại thành ngắm cảnh. Những lúc tôi cảm thấy buồn như thế này, người ở bên tôi lại là cái gã này sao...
Dù sao thì hắn cũng an phận làm cái thùng rác di động để tôi trút mọi phiền muộn.
-Vì chị ích kỉ nên vậy. Chị không dám xem phim ấy đâu!
-Chị ngốc quá! Họ có yêu nhau đâu mà buồn phiền, chỉ là diễn thôi.
-Em có yêu ai đâu mà biết. Nếu em yêu ai đó em lúc nào cũng sẽ sợ mất người đó. Xung quanh một diễn viên lúc nào cũng nhiều cám dỗ...
-Là chị sợ mình không đủ quyến rũ hả! Em biết là chị trông rất tệ () nhưng rốt cuộc là do cách ăn mặc cổ lỗ sĩ của chị thôi. Thay đổi đi!
-Như thế nào?
-Theo em!
Thiên Anh đẩy đầu tôi khỏi vai nó rồi đứng bật dậy kéo tôi chạy hộc tốc trên bãi cỏ...Dù trong mắt tôi đó chỉ là một tên nhóc nhưng từ lúc nào đó...đôi khi tôi cảm thấy sự mạnh mẽ của bờ vai, những ân cần hỏi thăm quan tâm, những trò cười ngớ ngẩn, ...tất cả lại làm tôi cảm thấy ấm áp trong lúc tâm hồn trống trải như vậy. Phải chăng nó xuất hiện là món quà đặc biệt dành cho tôi...
Chúng tôi đi lượn quanh các shop quần áo, rồi các quầy hàng, rồi khu mua sắm. Thằng bé có một con mắt thẩm mĩ đáng nể, đồ nào nó chọn cho tôi cũng rất hợp. Việc đi mua đồ làm tôi chẳng con tâm trí nghĩ vẩn vơ nữa...
( minh họa)
Chúng tôi về nhà mệt phờ.
-Đúng là người đẹp vì lụa!
-Dù không mặc như thế trông chị cũng xinh rồi!
-Hở_Tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm.
Thằng bé hay cáu kỉnh đó mà lại nói mấy lời khen ngợi đó với tôi sao. Những lời đó thậm trí anh cũng chưa bao giờ nói cả, tôi không muốn cười to nhưng lòng cũng rất hạnh phúc.
-Trên đời này chẳng ai xấu cả, chỉ là họ không biết cách làm mình xinh đẹp thôi. Chị nghe câu đó rồi chứ!
-Ừ ( ra vậy)
-Ngày trước Hạnh Nhi cũng rất ngốc và ăn mặc luộm thuộm. Chính em là người nói cho nhỏ biết phải làm như thế nào, thế mà giờ con bé chỉ suốt ngày ăn mặc chỉnh chu để quấn quýt bên người khác!
-Ghen sao!
-Chị nói cái gì_Tự nhiên nó hét toáng lên làm tôi giật mình.
-Sao em phải để ý đến nhỏ trong khi em chẳng là một góc trong mắt con bé đó!
-Tại sao em lại mong người khác thích mình trước. Nếu như chị không tỏ tình trước thì có lẽ anh ấy cũng không yêu chị.
-Thật vậy ư ( bộ mặt suy nghĩ). Mà này chị đừng nghĩ là em thích con bé đó!
-Hì, biết rồi! ( đồ trẻ con)
Chương 10
Màn đêm buông dày đặc. Thiên Anh nằm ngoài hiên ngắm sao. Hắn vẫn nghĩ đến câu nói của Kiếm Bình rồi lại lắc đầu.
-Anh đang làm gì thế?_Giọng Hạnh Nhi làm hắn giật mình.
-Về rồi à!
-Em vào nhé!
-Cứ tự nhiên, nhà em mà.
-Em hỏi anh câu này nhé!
-Sao tự nhiên ăn nói nhỏ nhẹ thế!
-Anh...anh thích chị Kiếm Bình đó hả? Em thấy ngày nào anh cũng qua đó.
-Qua đó thì sao, chẳng lẽ ở nhà với mụ phù thủy như em. Mà chị ấy có gì không tốt, nói chuyện thẳng thắn, tính cũng tốt, nấu ăn cũng ngon.
-Vậy thì tuyệt lắm! Anh thích chị ấy còn em với anh Tử Long sẽ là 1 cặp.
-Anh ta đâu thích em, còn chị ấy cũng không thích anh. Em thật sự thích anh ta đến vậy ư?
-Tất nhiên. Mọi người đều thích anh ấy vừa giỏi vừa có tài, tính tình cũng tốt, lại cho mình cảm giác dựa dẫm, là người đàn ông thật sự.
-Còn anh thì sao?
-Hi, anh á. Anh là đồ trẻ con. Em còn nhớ hồi nhỏ anh đã đi bắt dế thả đầy vào giường của em đó.
-Còn em thì tốt bụng lắm sao. Em đã đi mách cha anh và ông ấy đã nhốt anh vào nhà kho.
-Anh còn rủ em vào rừng để bắt nhím nhớ không. Em đã tin anh và cuối cùng là bị lạc.
-Chẳng phải em nói nhớ ba em nên anh mới dẫn em đi chơi còn gì!
-Thật không ngờ chúng ta nhiều kỉ niệm thật.
-Vốn như vậy, chỉ có điều em không nhớ thôi. Mà em giấu miếng ngọc đó ở đâu anh tìm không thấy vậy?
-Ha ha, lúc nào em cũng mang nó mà, tất nhiên là anh tìm không ra.
-Vẫn mang theo sao!
Hạnh Nhi nhìn Thiên Anh cười nhạt. Rồi con bé ngồi xuống cạnh hắn. Cả 2 đều nhìn lên trời, một đêm đầy sao.
-Đẹp quá_Hạnh Nhi_Anh có nhớ đã nói sẽ dẫn em đi khắp nơi trên thế giới không. Anh đã nói là muốn làm nhà thám hiểm còn gì.
-Tất nhiên là nhớ, nhưng giờ em có ba rồi thì sao đi với anh được nữa.
-Ông ấy sẽ chẳng bận tâm nếu như em biến mất đâu. Một năm chắc cũng chỉ gặp nhau vài tuần thôi_Con bé quay đầu đi thở dài.
-Vậy em muốn đi đâu? Nằm xuống đây đi.
Giống ý như lúc nhỏ, 2 đứa đã nằm trên chiếc chiếu giữa sân ngắm sao. Lúc đó Thiên Anh sẽ kể về chuyến đi của mình, dĩ nhiên là trong trí tưởng tượng đầy sinh động của thằng nhóc. Hai người đã từng chung 1 giấc mơ như vậy.
Hạnh Nhi gối đầu lên tay Thiên Anh:
-Em muốn đến rừng rậm Nam Phi!
-Được rồi! Nhắm mắt lại nhé! Giờ em đang đứng trong một khu rừng, xung quanh là những cây rất cao, dưới chân em là....
Câu chuyện cứ tiếp tục cho đến khi Hạnh Nhi thiếp đi.
-Alo
-Tối nay anh không về, đừng nấu cơm cho anh.
-Anh không về sao. Hôm trước anh nói...
-Có người lại gọi rồi. Anh phải đi đây. Em ăn cơm rồi ngủ sớm đi nhé!
-Ừm_Tôi chưa nói hết thì đầu dây kia đã nghe tiếng tút...tút...
Càng ngày chúng tôi dường như càng xa nhau. Anh phải làm việc, tôi không thể trách anh, càng không thể bảo anh đừng làm nữa. Dù mỗi đêm tôi đều nấu cơm cho cả phần anh nhưng hôn nào anh cũng không về.
Những kỉ niệm trước kia thật quý giá biết bao. Tôi lấy lấy chiếc đĩa lên mở nhạc nghe. Chiếc đĩa đó tôi đã mua sau khi Hạo Kì rời đi. Cậu ta đã bảo tôi rằng khi nào hiểu được ý nghĩ những bản nhạc đó thì sẽ hiểu được ý mà hắn muốn nói với tôi. Tất nhiên tôi cũng nghe vài lần nhưng lần nào cũng không hiểu cả. Tôi chỉ cảm thấy lần nào nghe cũng buồn da diết. Trong tất cả những bản nhạc cổ điển mà cậu ta đánh thì lại duy nhất bản nhạc cuối cùng là tôi cảm thấy dễ chịu. Âm thanh bản nhạc đó nghe rất vui tai vậy mà cậu ta lại đặt tên là "Heartbreaker". Vốn dĩ đó là con người khó hiểu nên tôi cũng không thắc mắc lâu.
Tôi sẽ vĩnh viễn không hiểu cho đến hôm trước. Thật rất tình cờ, Thiên Anh lại mở đĩa nhạc này lên. Và thằng nhóc đó đã nói cho tôi về ý nghĩa của chúng.
Sau khi nghe xong tôi còn không tin, tôi không tin cái người chẳng nói gì và lạnh lùng ấy lại thích tôi. Và rồi tôi cũng hiểu vì tôi đã có Tử Long nên mới là "Love in silient", tôi cũng hiểu tại sao bản nhạc cuối cùng đó âm điệu lại vui vẻ.
Giờ thì tôi lại mong ước một lần nữa được nghe bản nhạc đó. Nó không vui vẻ như lần đầu tôi nghe, nó réo rắt và trầm bổng, đó chẳng phải chính là tiếng cào xé trong tâm hồn sao. Giờ đây tôi mới hiểu ra...hiểu ra là đau thế nào.
Nếu ngày ấy người tôi chọn là Hạo Kì, nếu ngày ấy tôi hiểu được ý nghĩa của nó thì có lẽ ngày hôm nay tôi sẽ không cô đơn. Tôi đang hối hận sao, có lẽ tôi đang hối hận vì đã yêu Tử Long....
Nếu không có tiếng chuông cửa thì tôi sẽ vẫn tiếp tục lấn sâu vào những dòng suy nghĩ đó.
Tôi tắt nhạc và ra mở cửa. Trước mặt tôi là một bó hồng thật lớn. Người con trai phía sau đã bị che lấp khuôn mặt. Một giọng nói lơ lớ:
-Cô có phải là Mộc Kiếm Bình không?
-À, phải. Anh là??
-Có người nhờ tôi chuyển bó hoa đến cô với lời nhắn
-Vậy à!_Đó hẳn là dịch vụ chuyển phát nhanh
-....E..hèm.."Em yêu! Thế gian này có em nên mới có một người như anh. Cảm ơn em đã luôn bên cạnh ủng hộ anh. Anh yêu em"
-Giọng nói của anh..._Tôi ngẩn người ra
Đó là Tử Long mà, đó là giọng nói của anh ấy.
Người con trai cười lớn rồi đưa tôi bó hoa. Đúng là Tử Long. Tôi vui mừng không kịp cầm bó hoa mà ôm trầm lấy anh. Tất cả những ý nghĩ về Hạo Kì ban nãy đã hoàn toàn tan biến trong đầu tôi.
Khi có anh rồi trên đời này chẳng ai còn ý nghĩa với tôi nữa.
-Anh...anh..._Tôi mừng đến không nói nên lời
Đã 2 tuần, 2 tuần tôi không nhìn thấy anh, không được nghe giọng anh, không được ôm anh. Bỗng nhiên giờ đây anh lại xuất hiện trước mắt tôi. Như một phép màu.
Anh nhìn tôi cười âu yếm:
-Em gầy đi đấy!
-Anh đã nói là không về. Sao giờ...
-Anh biết em sẽ thế này mà. Chỉ vì muốn em bất ngờ thôi. Anh đã về mà không kịp ăn tối luôn đấy. Chắc là không còn cơm cho anh nữa đúng không.
-Còn chứ, ngày nào em cũng nấu cho anh mà.
Anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi như chợt hiểu ra anh xiết chặt lấy vai tôi và hôn lên chán:
-Cảm ơn em, cảm ơn đã chờ anh.
Tôi vội vàng kéo anh vào trong nhà. Có lẽ anh sẽ chỉ về trong chốc lát, tôi không được lãng phí thời gian. Tôi muốn nhìn anh cười thật lâu.
Rồi tôi ngồi nhìn anh ăn ngon lành, cười tủm tỉm.
-Anh sẽ về trong bao lâu?
-Ừm_Anh vừa ăn rồi nhìn tôi_Em muốn bao lâu nào. Anh đã bảo đạo diễn quay hết những cảnh quan trọng trong 2 tuần. Giờ thời gian còn lại của anh sẽ thuộc về em.
-Thật...sao!
Anh đã làm việc vất vả suốt 2 tuần qua để về với tôi ư. Anh mặc chiếc áo phông và quần phủ bụi. Chắc hẳn đó là một chuyến đi dài. Khi tôi nghe nói anh phải quay phim 1 tháng ở đảo tôi đã buồn bã như thế nào...
-Em muốn đi du lịch ở đâu. Anh đã nghĩ ra vài nơi rồi.
Rồi anh kể cho tôi nghe về những địa điểm đó. Tôi chỉ gật đầu..dù đi đâu chỉ cần có anh là đủ rồi.
Từ lúc anh về tôi dính lấy anh như đỉa. Anh đi đâu tôi cũng đi theo, chỉ sợ đây là giấc mơ mà khi tỉnh dậy phép màu sẽ tan biến.
-Này, giờ anh đi tắm đấy. Em buông tay ra 1 lát được không.
Tôi lắc đầu:
-Không được.
Thế là anh tắm bằng 1 tay còn 1 tay phải để ở ngoài cho tôi cầm.
Đến khi tôi ngủ thiếp đi trên ghế sofa tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay anh.
Anh đã ôm tôi vào phòng từ lúc nào không hay, hôm đó tôi đã ngủ đến tận trưa...
Cho đến lúc mặt trời lên và ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm làm tôi chói mắt. Tôi cảm thấy bồng bềnh và đầu choáng váng. Khi tôi mở mắt ra, anh đã biến mất và tôi giật mình nhận ra...đây không phải nhà tôi. Đây là đâu? Tôi vội bật dậy đi ra ngoài.
Tôi đang đứng trên một con thuyền...một chiếc du thuyền trắng. Tôi gọi thật to:
-Anh đang ở đâu vậy?
Xung quanh tôi chỉ toàn là nước, màu nước biển xanh lá tươi mát và gió thổi lộng. Nhưng không thấy tiếng đáp trả.
-Này! Anh ở đây.
Anh kéo tôi xuống khoang tàu với bữa sáng thịnh soạn. Tôi chưa bao giờ nghĩ một chuyến du lịch như thế này.
-Món ăn thế nào? Ngon không?
-Anh đã tốn bao nhiêu tiền cho chiếc du thuyền này vậy?_Tôi ngồi xuống không ăn.
-Sao em không thưởng thức mọi thứ đi. Em đã nói em muốn chúng ta đi du lịch bằng du thuyền mà.
-Tuy thế...nhưng mà làm đến thế này thì hơi quá rồi. Chắc là rất tốn kém.
-Tất nhiên rồi. Vì anh muốn em vui mà!
-Tiền đó nếu anh dành để mua thứ khác thì tốt hơn.
-Em lúc nào cũng như vậy. Hãy tận hưởng cuộc sống ngày hôm nay đi. Nếu anh không làm nó lúc này thì ngày nào đó anh sẽ ân hận vì chưa làm điều đó cho em.
Tôi chỉ biết cười nhạt, anh lúc nào cũng tự do tự tại, cuộc sống đầy sảng khoái, con người lúc nào cũng phóng túng. Giống như một con đại bàng trắng vậy, tôi sẽ chỉ đứng bên dưới nhìn anh bay lượn...thật cao...thật xa...
-Em nghĩ gì vậy. Theo anh!
Anh kéo tôi lên boong tàu. Chúng tôi nằm đón gió và ngắm bầu trời.
-Anh sẽ mua một ngôi nhà cho chúng ta. Em thích nó như thế nào?
-Em muốn nhà toàn là gỗ, phải có mùi thơm thoang thoảng. Một phòng tắm thật lớn và ti vi 40 inh...v...v...Còn anh?
-Anh? Anh chỉ cần ngôi nhà đó có em thôi.
-Anh lại nói kiểu đó rồi.
-Nhưng mà không biết khi nào anh mới có thể.
-Em sẽ chờ anh mà!
Tôi gối đầu lên tay anh, thật bình yên...
Đôi khi tôi cảm thấy cách anh nói chuyện, cách anh cười, cách anh nắm tay tôi có gì đó hơi khác. Con người anh có những thay đổi, tôi biết nhưng tôi không thể ngăn cản sự thay đổi đó cũng như không thể mãi chỉ giữ anh bên mình. Nhưng ít nhất tôi biết anh vẫn dành những điều tốt nhất cho tôi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian